Đã bao lần tớ lang thang trên các nẻo đường quen thuộc, trên đường hẻm lối vào nhà cậu.
Mong sao tìm thấy ánh mắt của cậu. Nhưng vô vọng vì cậu đã chuyển nhà…
Tớ đi tìm cậu đã gần 3 năm nay, nhưng bóng dáng của cậu, tớ chưa tìm thấy. Một thoáng nào đó đi trên đường, tớ mong sao được một lần tìm thấy cậu. Tớ không phải muốn chiếm giữ cậu bên cuộc đời của tớ, tớ chỉ muốn được thấy cậu thêm một lần nữa, chỉ cần được nhìn thấy cậu, tớ không cần cậu phải kể chuyện vui cho tớ nghe đâu. Tớ mong một ngày được gặp cậu, được ngồi uống nước và nhìn cậu dù một chút thôi. Tớ nhớ cậu lắm.
Cậu có bao giờ để ý tớ đâu, vì tớ nào có phải là người đẹp, hay tài giỏi thông minh gì đâu, tớ kém cõi trong mắt cậu mà. Vì không muốn là đứa hạng bét trong mắt cậu, tớ đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều cậu ạ. Tớ phấn đấu hoàn thiện bản thân hơn, tớ chăm học hơn.
Cậu còn nhớ kỳ thi học sinh giỏi không, tớ đã cố gắng lắm mới được ngồi cùng phòng thi với cậu. Cậu nhìn tớ, tớ rụt rè đến mức không dám nhìn vào mắt cậu.
Cậu biết không, ngày cậu chở tớ đi học trên con ngựa sắt đã làm tớ không thể quên được cảm giác hạnh phúc ấy. Cậu biết không vì một lần được cậu chở đi học, đã làm tớ mấy đêm không ngủ, và giờ đây khi nghĩ về cậu, tớ vẫn còn mỉm cười vì hạnh phúc.
Cậu đâu có biết rằng, có một cô nàng luôn là fan nhóm đá cầu của cậu, tớ vẫn thường lén nhìn qua ô cửa sổ để thấy cậu chơi đá cầu.
Cậu đâu có biết rằng, cậu đã là cái đồng hồ báo giờ ăn sáng của tớ! Mỗi sáng lúc 6h50 cậu đều đi căntin ăn sáng, và tất nhiên là cậu sẽ phải đi ngang qua lớp của tớ. Nhờ có cậu mà trong suốt 3 năm học phổ thông, tớ chưa bao giờ bỏ bữa sáng.
Nhờ có cậu mà tớ được phổ cập tin học, lớp học tin học, tớ và cậu được chia thành một nhóm và đâu đó lúc cậu chỉ tớ thực hành, bàn tay cậu khẽ chạm bàn tay tớ.
Nhờ có cậu mà tớ thích trực nhật, vì mỗi lần đi đến chỗ vòi nước giặt bông bảng, tớ lại có cơ hội nhìn qua ô của sổ lớp cậu.
Tớ vẫn đi tìm cậu, tìm lại những ký ưc đã xa. Tớ vẫn đi tìm cậu, để nói với cậu rằng “tớ nhớ cậu biết chừng nào”. Tớ đi tìm cậu, để nói cho cậu biết tớ rất cảm ơn cậu đã là một phàn ký ức học trò của tớ. Nếu cậu vẫn giữ thói quen đọc báo Mực Tím hàng tuần thì hãy về lại trường cũ gặp mình vào dịp tết nhé. Tớ sẽ chờ cậu.