anh đã tìm được cách đề quên em, quên đi tất cả mọi chuyện .... Quên em theo một nghĩa rất là đơn giản nhé, không phải là quên tất cả về em , mà là quên đi tình cảm mà anh đã dành cho em và thay vào đó là sự bình yên đến lạ lùng ....
[ Thế này nhé ]
Đó là khi anh bắt gặp trên phố một hình bóng trông rất jống em , nhưng anh sẽ không vội vã phóng xe thật nhanh để đuổi theo nữa. Khi đó, anh sẽ mỉm cười và nói rằng : " là em , thì cũng có sao đâu "
Đó là khi anh chạy ngang qua một con đường hay một quán quen thuộc nào đó , anh sẽ không còn nhìn vào trong ấy và sẽ không đau lòng khi nhớ đến những lúc ấy, em đã nói những câu nói luôn khiến cho anh cảm thấy mình hạnh phúc và vui vẻ bik bao ... anh sẽ mỉm cười và nghĩ rằng " sao lúc đó mình nói chuyện như một thằng ngốc thế nhỉ ??? " . Khí ấy, anh quên em.
Đó là khi anh nói chuyện với bạn bè của em và anh, mà anh chỉ toàn luyên thuyên về những chiện xảy ra xung quanh anh và những dự định sắp tới. anh sẽ chẳng cần phải ngồi suy nghĩ để tìm cách hỏi thật khéo léo để có thể bik được em dạo này như thế nào .... Khi ấy, anh đã không còn nhớ jì đến em nữa....
Đó là khi anh cùng với đám bạn của anh đi hò hét trong một quán karaoke nào đó , dù anh đang hát một bài hát pùn thì anh cũng sẽ không hát với một tâm trang pùn ... với một đôi mắt đang rưng rưng những giọt lệ .... anh nhận ra khi ấy anh đã quên em ... Đó là khi anh vẫn thuộc lòng số " phone " của em , nhưng anh lại chẳng pùn nhấc máy lên và gọi cho em như trước kia nữa ... mà chỉ bất chợt nghĩ đến những con số đó khi có một ai hỏi về nó ...
Đó là khi anh trải qua sinh nhật một cách ồn ào cùng với bạn bé, và sau đó là những jây phút im lặng chỉ mỗi mình anh ... nhưng anh sẽ không còn nhớ đến em và khóc vì em như mọi lần nữa ... Khi ấy, anh sẽ mỉm cười, ôm gối và đi ngủ. Vì anh biết , anh đã quên em rồi ... Vẫn còn rất rất nhiều thứ để có thể chứng minh rằng anh đã quên em ... Quên đi em, không phải là quên đi tất cả về em và anh sẽ nhớ những kỉ niệm, những ký ức đã thuộc về cả hai ..., mà là quên đi tất cả những tình cảm mà anh đã dành cho em ... Thế là, anh đã quên đi em ...
Và mọi thứ kết thúc, anh lại bắt đầu một cuộc sống mới .... lại thử mở lòng mình ra ... không biết kết thúc như thế nào ... nhưng anh cảm nhận được mọi thứ sẽ tươi sáng hơn ....
.... không dễ dàng để quên đi một người, nhưng jờ mọi thứ đối dzới anh chỉ còn là kỷ niệm , và những kỉ niệm ấy đã ngủ vủi trong tiềm thức .... tất cả chỉ còn là quá khứ .... anh tin anh ở hiện tại sẽ tốt hơn .... không còn phải rơi lệ nữa ... anh tin thế ....
Khôg thử sao biết! nhỷ?!?